Lời dạy Ngày Tự Tứ tại TV Chánh GIác và TVTL Đà Lạt 2026

03/09/2026 | Lượt xem: 4

I. HT.Thích Thông Phương giảng Tại Lễ tự tứ TVTL Chánh Giác.

Vừa qua thì tất cả đã làm lễ Tự tứ, như vậy là thêm một mùa An cư nữa đã được viên mãn. Sau mùa An cư nhắc cho tất cả, mỗi người phải tự kiểm lại mình. Qua mùa An cư, mà cũng đối với trong đạo cũng là qua một năm tu hành. Thêm lớn tuổi đạo nữa, tức là thêm qua một năm tu hành. Như vậy thì công phu tu hành của mình đó, nó có tiến triển được nhiều ít. Mỗi vị, mỗi vị phải kiểm tra lại. Vô minh phiền não có bớt được nhiều ít, vọng tưởng điên đảo nó có giảm hay không? Mấy cái đó là mấy cái quan trọng.

Tức là tu mỗi ngày thì những vô minh, phiền não, vọng tưởng, điên đảo phải giảm, phải bớt, phải mỏng. Nhất là vô minh phải mỏng, rồi thì công đức tu hành mới tăng trưởng, có như vậy, sự tu hành của mình mới tăng tiến. Cho nên cái đó là cái mỗi người phải kiểm tra, tự mình kiểm tra lại mình, rồi sách tấn mình thêm, để luôn luôn tiến trên đường đạo.

Bây giờ thì nhắc thẳng vào công phu giữ gìn.

1. Điều căn bản là chớ buông lung

Coi chừng tham ái dính vào lòng,

Mang nặng cái nhân khổ mênh mông,

Vậy mà chẳng biết mau tỉnh lại,

Thì sống thế nào ở cửa không.

Mình là người tu hành rồi. Thì cái này là cái căn bản phải dẹp cho hết. Không được buông lung nữa.

Tham ái. Quý vị biết tham ái là gì không? Nhiều khi học chữ nghĩa thôi chứ không biết. Thành ra học mà không có ứng dụng tu. Học cho có thôi, chứ không biết tham ái là gì. Tham ái tức là ham, còn ham thích, còn muốn. Còn muốn cái này, muốn cái đó, muốn cái kia.

Khổ đây tức là khổ sanh tử luân hồi, chứ không phải là khổ bệnh hoạn, đau đớn. Mấy cái đó không đáng kể. Luân hồi sanh tử, đó mới là cái khổ mà Phật chú ý nhắc cho tất cả tu hành. Cho nên tu hành là phải dẹp sạch tham ái mới được. Đó là dẹp cái nhân.

Thường mình nghe nói, “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bồ Tát là diệt được cái nhân, không có nhân thì đâu có quả. Còn mình tạo nhân rồi, tới cái quả khổ là than, nhưng mà nhân thì cứ tạo. Cho nên đó là vô minh. Vô minh che, chứ không có gì hết. Cho nên bây giờ phải nhớ kỹ, tu hành phải coi chừng, cẩn thận, chớ có buông lung, phải diệt tham ái.

Nhất là thời đại này là thời đại văn minh vật chất quá mạnh. Cái này khó qua, phải không? Quý vị phải kỹ, giống như là lưới ma đó, nó bủa khắp hết. Ai mà vượt qua khỏi thì mới là tự do, còn không vượt qua khỏi, mắc trong lưới thì bị ma sai xử. Quý vị nhớ kỹ cái điều này!

Mặc áo này bị ma sai xử vậy thì có vui không? Cho nên phải kiểm tra lại kỹ. Đó là nhắc cho quý vị phải thức tỉnh mạnh. Đây là phải thức tỉnh mạnh chứ không phải nhẹ nhẹ.

 

 

 

 

2. Xả trừ kiến chấp

Người muốn tu thiền hãy nhớ đây,

Xả trừ kiến chấp phải làm ngay.

Xả cho thật sạch lòng trống rỗng,

Thì mới mong vào được cửa này.

Quý vị tu thiền nói riêng, còn nói chung là tu gì thì cũng phải xả hết, chứ không phải chỉ có tu thiền mới xả bỏ. Nhưng mà tu thiền là nhắc cho quý vị trực tiếp. Phải xả trừ kiến chấp. Quý vị biết kiến chấp là gì không? Kiến chấp tức là cái thấy hiểu mà có mang cái tôi. Cái thấy hiểu mà có mang cái tôi thì thành ra cái thấy hiểu của tôi. Quý vị nhớ! Thành ra cái thấy hiểu của tôi, mà có tôi là có vô minh. Bị vô minh nó che. Thành ra chướng ngại, không thấy được đạo. Không thông được đạo, cho nên thành kiến chấp. Chấp vào cái thấy hiểu của tôi, thành ra tôi chấp vào nó. Khó ai mà nói cho tôi nghe, vì bây giờ tôi hiểu rồi. Đó gọi là kiến chấp, cái này là cái khó phá. Nhưng mà phải phá. Bởi vì mình là người tu. Khó phá nhưng phải phá. Phá sạch cái này rồi, thì mới vào được cửa này. Còn nếu nuôi kiến chấp thì sao sáng đạo được?

Rõ ràng ý nghĩa này, cho nên là phải nhớ tu kỹ xả trừ kiên chấp. Phải làm ngay chứ không phải hẹn nữa.

3. Xả thiền cũng là thiền

Bài này là cảm hứng lúc đang bắt đầu xả thiền. Đây nhắc nhở cho quý vị: Xả thiền cũng là thiền.

Quý vị nhớ xả thiền cũng là thiền, không phải xả thiền là hết thiền. Nhưng mà nhiều người bị mắc kẹt chỗ này, lầm chỗ ở đây. Lúc ngồi thiền thì gắng một chút, lúc xả là buông tâm cho nó đi thoải mái. Nó muốn đi đâu thì đi. Hết thiền rồi. Tu kiểu đó, vậy là tu sao? Tu kiểu đó là tu trả bài. Tới thời khóa lên trả bài chút cho xong, hết trả bài là xong rồi. Tu như vậy là không phải thật tu. Cho nên xả thiền cũng là thiền. Rồi đi đứng nằm ngồi cũng là thiền. Ăn cơm mặc áo cũng là thiền. Vậy lúc nào cũng thiền, chứ không phải là thiền ở trên bộ đoàn thôi. Rõ ràng như vậy, cho nên tất cả nhớ chỗ này để mà ứng dụng, tu cho được kỹ, được liên tục. Đó gọi là thành tâm tu hành.

4. Chỉ ra cái thật để trở về tự tánh

Ở trên nói bệnh quý vị tu thiền, bây giờ mới chỉ ra cái thật để trở về tự tánh. Trước khi nói cái này, thì tất cả phải lặng lòng chút để cho tiếp nhận cho sâu:

Tự tánh hiện bày ở khắp nơi,

Hằng ngày động dụng vẫn ngời ngời.

Sao chẳng ngay đây bừng tỉnh dậy,

Lại cứ theo câu chụp bắt lời.

Chát!

Người câm nằm mộng nói gì ôi?

“Tự tánh hiện bày ở khắp nơi”. Lúc nào cũng có hết ngay trong hằng ngày. Ngay trong mọi cái động dụng của mình. Đi, đứng, giơ tay, động chân, nó đều hiện bày sáng ngời hết. Nhưng mà mê, quý vị thấy không? Cho nên đó là cái làm sao phải nhận ra, khéo làm sao tu hành miên mật kỹ lưỡng. Ngay đó “bừng tỉnh dậy” là xong! Chỗ này quý vị không phải nói bằng miệng được. Mà phải bừng tỉnh dậy. Còn quý vị nói mấy đi nữa, cũng không đụng tới. Phải “bừng tỉnh dậy”!

Còn “lại cứ theo câu chụp bắt lời”. Quý vị biết “theo câu chụp bắt lời” là sao không? Nghe nói, chụp bắt theo lời nói đó, rồi sanh hiểu, hiểu được chút, thấy tự hài lòng, hài lòng với cái hiểu của mình. Tôi hiểu thiền rồi. Nhiều khi đi nói thiền, hiểu thiền, nhưng mà hiểu đó là chụp bắt lời thôi, hiểu theo lời, cho nên đó chưa dính dáng. Phải “bừng tỉnh dậy” mới được. Một cái “bừng tỉnh dậy” đó, cái đó mới là quan trọng. Cho nên quý vị tu kỹ cái này, không phải tu lơ là, thong thả là được.

“Chát!

Người câm nằm mộng nói gì ôi?”

Người câm nằm mộng nói gì, với ai đây? Lúc đó quý vị nói sao? Thành ra câu này là để cho mỗi người phải tự trả lời. Không ai trả lời thế ai được. Người câm nằm mộng nói gì, với ai đây? Lúc đó quý vị sẽ tự biết. Cho nên đây không phải là chỗ nói năng chữ nghĩa. Quý vị khéo, tu hành thật kỹ, rồi sẽ có niềm vui đến với mình.

5. Thiền không một pháp để cho người, chỉ có nhổ đinh tháo chốt

Bây giờ thêm bài này là cảm hứng trong một trường hợp đặc biệt.

Thiền không một pháp để cho người

Chỉ có nhổ đinh tháo chốt thôi

Ai kẹt chỗ nào nhổ chỗ đó

Hết còn chỗ kẹt tự an rồi

Thiền không một pháp để cho người, chỉ có nhổ đinh tháo chốt. Ai kẹt chỗ nào nhổ chỗ đó. Hết còn chỗ kẹt. Tự an rồi! Đây là nói lên tông chỉ của Thiền tông. Thiền tông là không một pháp để cho người. Quý vị nhớ! Cho nên học thiền, quý vị cầu được cái này, cầu được cái kia, thì dễ đi lạc và cũng dễ bị gạt. Nghe ai nói là “theo tu chừng ba tháng, cho ngộ đạo”, chạy tới là bị gạt liền phải không? Đó là tu có được, mà quên tông chỉ của Thiền tông là không một pháp cho người. Vậy thì quý vị được cái gì? Không có gì cho hết, quý vị làm sao cầu được? Phải nhớ kỹ Tông chỉ thiền tông chỉ có nhổ đinh tháo chốt, ai kẹt chỗ nào nhổ ra, chứ không có cho gì hết. Kẹt chỗ nào, nhổ chỗ đó. Hết còn chỗ kẹt,thì ngay đó tự an rồi, còn đòi gì nữa? Rõ ràng nó là như vậy.

Cho nên, quý vị đọc sách thiền, thấy các thiền sư nói rõ chỗ đó. Vào liền đánh hét, hoặc là nói đông nói tây, không cho hiểu. Vậy được gì? Nhưng mà quý vị cứ cầu được. Cho nên, đó là cái phải cẩn thận. Nắm vững yếu chỉ này thì quý vị tu không sợ bị lạc. Nhất là vô nhập thất. Nhập thất mà cầu mau ngộ đạo, mau gì đó, là dễ sanh bệnh, vì cầu cho được cái này, được cái kia. Còn mình không có gì để được hết, thì đâu có gì để mắc kẹt. Cho nên, chỗ này là chỗ rất quan trọng.

 

 

 

6. Cái rất tầm thường mà thành đặc biệt, ra vẻ đặc biệt lại thành tầm thường.

Bài này cảm hứng trong trường hợp đặc biệt.

Nghe qua vậy, quý vị tưởng tượng trạng huống gì ghê gớm lắm. Nhưng mà lại rất tầm thường. Tức là cảm hứng lúc đang đi vệ sinh, cảm hứng ngay trên bàn cầu. Đó là để cho quý vị phải nhớ một điều nữa. Trong nhà thiền: cái rất tầm thường nhưng mà thành đặc biệt, còn làm ra vẻ đặc biệt thì lại thành tầm thường. Quý vị nhớ kỹ chỗ này!

Cứ lo làm cho ra vẻ đặc biệt, thì lại thành tầm thường. Còn cái tầm thường nhưng mà lại thành đặc biệt. Nó như vậy, cho nên đừng có hiểu lầm rồi đi sai.

Đây là chứng minh thực tế cho tất cả thấy rõ, thiền là hiện tất cả khắp nơi, ở trong ngay mỗi động dụng hàng ngày. Không có chỗ nào thiếu hết. Đây là chứng minh thực tế, chứ không phải nói trên sách vở. Cái này thì chắc không ai nghĩ tới. Chính tôi cũng không nghĩ tới luôn. Nhưng mà nó xảy ra. Mà chính không nghĩ mà có mới là hay, mới đúng với thiền, chứ còn suy nghĩ ra thì không hay rồi. Hễ có tính toán là không hay rồi. Vì tính toán là có ý. Có ý là thuộc về thức rồi! Cho nên cái đó quý vị phải cẩn thận. Tu hành phải nhớ kỹ điều đó.

7. Điều trọng yếu phải nhớ

Điều này là điều quan trọng phải nhớ:

Hỏi ai có biết chắc hay chăng? 

Ra đi làm chủ được dễ dàng?

Ai còn chưa được thì hãy gắng,

Đừng để phải đành hận còn mang.

Đây là chỗ trọng yếu mỗi người phải cẩn thận. Ở trong đây có ai dám bảo đảm chắc chắn mình khi ra đi làm chủ được dễ dàng chưa? Chưa ai dám hết! Chưa ai dám bảo đảm mình lúc ra đi làm chủ được dễ dàng, nhưng tại sao không thấy lo? Vậy là sao? Chưa ai dám bảo đảm mình chắc chắn là mình ra đi dễ dàng. Chưa dám chắc chắn, mà lại không lo, lại lo này, lo kia.

Phải làm ngay bây giờ. Ngay từ bây giờ mới mới làm, chưa biết kịp không nữa. Đừng nói đến hẹn. Cho nên phải gắng, “đừng để phải đành hận còn mang”. Không khéo rồi thì tới lúc là phải mang hận. Ra đi mà làm chủ không nổi. Biết đi đâu không? Đi bậy cũng không chừng! Bởi vì không làm chủ được, nghiệp dẫn đi đâu thì đi đó.

Còn mình làm chủ, có sức tỉnh sáng thì đỡ hơn phải không? Còn nếu mà được tự tại nữa thì hay. Nhưng mà làm chủ được là cũng tốt rồi. Làm chủ sáng suốt là cũng quý. Cho nên phải cố gắng. Cái này thì không ai làm thay thế cho mình được hết. Phải mình tự làm. Quý vị nhớ!

8. Khuyến tu

Cuối cùng là nhắc cho tất cả:

Khuyên cho huynh đệ gắng tu hành,

Phải sáng được tâm, hết chỗ sanh.

Tột mé luân hồi, không chỗ bám,

Trở về nguồn cội, tự viên thành.

Đây khuyên tất cả là phải gắng sức tu hành. Tu hành không phải là tu chơi chơi, tu thong thả, tu tới đâu hay tới đó. Mà phải sáng cho được tâm. Đó, mình phải vậy. Tu phải sáng cho được tâm hết còn chỗ nào để sanh. Chưa sáng được tâm, cho nên tâm nó còn có chỗ sanh. Còn chỗ sanh là vọng tưởng dẫn đi. Tâm mà còn có chỗ sanh tức là tâm đang đi lang thang trên đường, lang thang chỗ này, chỗ kia, đầu nọ, đầu kia, không biết đâu là chỗ của nó hết. Cho nên tâm đó gọi là tâm bất an.

Phải sáng được cái tâm, hết còn chỗ nào để sanh, tức là trở về nguồn. Đó gọi là tâm trở về nhà. Ngồi trong nhà thì an ổn thôi. Còn lang thang ngoài đường, rồi gặp chuyện này, chuyện kia, rồi gặp trời tối thì làm sao? Kiếm chỗ trọ, phải không? Trời tối, phải kiếm chỗ trọ, lỡ mà kiếm chỗ trọ không được, thì tấp vô đâu đó bừa. Hết sức nguy hiểm phải không?

Cho nên phải sáng được tâm hết chỗ sanh, không còn chỗ nào sanh. Rồi “Tột mé luôn hồi, không chỗ bám”. Tột mé luôn hồi, không còn chỗ nào để bám nữa, phải đi cho đến nơi như vậy. Cuối cùng “Trở về nguồn cội tự viên thành”. Đã sẵn đủ tự bao giờ. Không còn phải tạo tác gì thêm nữa. Nó là tự viên thành. Nó tự sẵn đủ tự bao giờ rồi. Thì vậy mới thật là vui. Cho nên đó là vậy. Đây cũng là hướng đi cho tất cả. Phải tu hành cho chính chắn. Làm sao để cuối cùng cũng phải trở về cội nguồn, trở về chỗ tự viên thành, tự sẵn đủ nơi mình, không phải tạo tác gì thêm nữa. Chính cái không tạo tác gì, đó mới là cái không sinh diệt. Cái không tạo tác là cái không sinh diệt, nó không thuộc về pháp hữu vi.

Còn cái có tạo tác là cái thuộc về pháp hữu vi. Cho nên, nó là cái sanh diệt. Tu hành mà mong được cái này, được cái kia là thuộc về pháp hữu vi rồi. Rồi tu hành mà dùng pháp này, pháp kia, ví dụ như là khổ hạnh... Rồi làm cái này, làm cái kia hết mình, thì cũng là tốt lắm, nhưng mà đó chỉ là hỗ trợ thôi, vì nó còn thuộc về pháp tạo tác. Cuối cùng là phải trở về cái chỗ tự viên thành. Đó mới là cái chân thật. Thế nên tu hành là phải nắm vững như vậy. Tu kỹ thì không sợ đi lạc đường. Và như vậy thì quý vị mới thấy rõ, trên đường tu hành, mình phải sức thành tâm. Tu chính chắn.

Được có duyên lành xuất gia tu hành rồi thì rất là quý. Được ở trong Pháp môn sáng sủa, đường lối tu đàng hoàng, cố gắng tiến tu cho xứng đáng. Làm sao phải ở trong đây, rồi phải tu vươn lên, vượt ra khỏi những tập khí cũ, những sanh tử từ nhiều đời. Phải là người tự thắng chính mình, tự thắng cuộc. Chứ đừng để thành ra người tự thua cuộc. Thua cuộc thì thật là đáng buồn. Phải là người tự thắng cuộc.

Mong tất cả cố gắng tiến tu cho xứng đáng với chí nguyện xuất gia giải thoát cao cả của mình.

II. Hòa Thượng giảng tại Lễ tự tứ Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt.

Hôm nay, Tăng chúng Thiền viện Trúc Lâm làm Lễ Tự tứ mãn hạ, đó là một điều vui, vì đã được tu tập thêm một Mùa An cư nữa. Khi đã qua Mùa An cư, mỗi người phải tự kiểm lại công đức tu hành của mình, có được tiến thêm nhiều hay ít! Rồi phiền não, vô minh có bớt hay không? Đó mới là điều quan trọng, không phải chỉ tính thêm tuổi hạ.

Bởi vì người tu hành làm sao cho mỗi ngày luôn phải tiến tới, để công đức tu hành thêm lớn, đạo nghiệp cũng vững mạnh; phiền não, vô minh cũng giảm bớt, nhẹ dần để tiến tới con đường giải thoát. Vậy mới thành tựu được hạnh nguyện xuất gia, tu hạnh giải thoát của chính mình. Giờ, nhắc cho tất cả phải nhớ công phu tu hành cho kỹ!

Cẩn thận coi chừng cái tâm mình,

Đừng để lạc vào chốn vô minh.

Sống trong tăm tối quên mất gốc,

Còn biết gì đâu lúc chưa sinh.

Phải luôn nhớ cẩn thận canh chừng, giữ gìn tâm này, đó là điều rất quan trọng. Bởi vì mỗi người đang sống ở đây, là sống từ nơi tâm, nhưng đều là tâm mê. Cho nên nó sanh ra nhiều việc, nhiều chuyện. Giờ khéo giữ gìn nó, rồi đưa nó trở về lúc chưa sinh, thì đó mới là đưa về gốc, đưa cái tâm về nhà.

Hiện tại đa số là sống theo cái tâm đã sinh, mà tâm đã sinh thì đó là tâm đang đi lang thang trên đường. Nên theo nó thì nó dẫn đi lạc chỗ này, lạc chỗ nọ, sanh chuyện này, sanh chuyện nọ, do đó mà có nhiều phiền não.

Chúng ta tu hành cần biết được những phiền não là thứ cần phải từ bỏ, do tập khí nhiều đời bị nó dẫn đi. Cho nên đây là cái mê, vì bỏ quên cái tâm từ vô số kiếp đến giờ, quên mất gốc, nên cứ sống theo tâm đã sinh, tức là tâm lang thang trên đường.

Tất cả kiểm lại xem, mỗi người chúng ta có rõ biết được tâm lúc chưa sinh này là sao không? Tâm của mình lúc chưa sinh thì chưa biết, mà lo đi biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia, là biết chuyện hư dối. Còn cái tâm lúc chưa sinh mới là cái tâm thật, đó mới là cái tâm gốc, đó gọi là nhà. Đưa cái tâm trở về lúc chưa sinh, là đưa cái tâm trở về nhà. Về nhà thì ngồi an ổn.

Còn tâm đã sinh đi lang thang trên đường, thì có nhiều sự bất an. Mà đã bất an thì nó sanh ra nhiều thứ phiền não, cho nên sanh đủ thứ chuyện. Điều đó là Phật, Tổ đã chỉ dạy cho chúng ta rồi, giờ chỉ khéo thực hành cho tốt, để trở về làm chủ trở lại cái tâm. Tất cả phải nhớ tu làm sao để làm chủ trở lại cái tâm đó, thì đó là tu tốt.

Còn chạy theo cái tâm đã sinh, rồi nó sinh ra thế này, thế kia, thì đó là đi theo hư vọng. Bởi vì hễ tâm sinh thì pháp sinh, cho nên đủ thứ sinh, rõ ràng là như vậy. Huynh đệ hãy nhớ tu hành cho kỹ, tu ngay cái tâm thôi, không phải ở đâu xa. Đó là điều nhắc cho tất cả nhớ, tu hành cẩn thận.

Thứ hai là chỉ cho tất cả con đường tu hành thẳng tắt, không phải quanh co dài dòng.

Tu hành là ở một niệm này,

Chuyển lại tức thành niệm giác ngay.

Còn để chạy theo trần cảnh ấy,

Tức đó niệm mê hỡi “Ai Ai”.

Người tu hành chỉ cần ngay một niệm này, chuyển nó trở lại thì nó thành niệm giác. Còn để nó chạy theo trần cảnh, thì đó là niệm mê. Giác với mê là ngay niệm hiện tiền đây, không đâu xa hết, khỏi cần phải chạy tìm xa xôi. Không phải chỉ chạy quanh đây, mà chạy ra nước ngoài nữa.

Chỉ ngay một niệm hiện tiền đây khéo chuyển trở lại, thì ngay đó niệm giác rồi. Còn cứ để nó chạy theo trần, thì đó là niệm mê, giác với mê ngay chỗ đó. Người tu như vậy là tu cả ngày, ở đâu tu cũng được hết. Bởi vì một niệm hiện tiền, lúc nào nó cũng hiện tiền nơi mình, không phải đợi lên bồ đoàn. Tu vậy là tu kỹ, hãy cố gắng!

Nhắc thêm một điều cần thiết:

Coi chừng thua đau, đó thua đau!

Tuy biết vẫn thua phải nói sao!

Đây chỗ người tu cần sáng tỏ,

Chớ quá tin vào cái ngã cao.

Chỗ này là chỗ mà mọi người phải hết sức cẩn thận, là coi chừng thua đau, biết mà vẫn thua. Cho nên đừng có ỷ lại là tôi hiểu quá nhiều, khỏi lo. Chưa chắc. Hiểu nhiều vẫn thua như thường, nhớ kỹ! Thí dụ ai cũng biết vọng tưởng là cái đáng quở trách, nhưng có theo nó hay không?

Biết nó là hư vọng, là cái đáng quở trách, nhưng rồi thỉnh thoảng cũng thua nó. Mới lên ngồi thiền chút là nó dẫn chạy đi Đông, đi Tây, thua nó rồi. Vậy là biết, biết quá nhiều mà vẫn thua như thường, có thật đau không! Cho nên đừng ỷ lại.

Nói đến sáu trần, thì ai cũng biết sáu trần là thứ cần phải bỏ, bị Phật quở trách. Nhưng rồi có bị sáu trần gạt không? Hiện tại, chúng ta thường bị sắc trần và thanh trần, gạt dài dài. Giờ chỉ cần cầm cái điện thoại lên là bị nó gạt ngay, khỏi cần phải đi đâu xa hết. Nên biết mà vẫn thua, gọi là thua đau. Vì vậy phải hết sức cẩn thận!

Rồi khi tu hành, ai cũng biết Phật dạy là phải vô ngã. Cái ngã là vô minh, nên cần phải trừ bỏ nó, nhưng người tu có thua nó hay không? Biết, mà biết quá nhiều nữa, nhưng vẫn thua như thường. Do đó phải hết sức cẩn thận, sáng suốt, dùng trí tuệ quán chiếu cho thật rõ, thật kỹ để không bị lầm. Để chuyển hóa nó, thì đó là tu.

Đây là điều thực tế, đừng để bị gọi là thua đau dài dài. Mỗi người phải cố gắng tu hành chín chắn, để thực sự có được những bước tiến tốt. Có được niềm vui trong đạo, nhất là sáng tỏ được đạo lý thì càng hay, càng quý. Qua đó thấy đời tu của mình thực sự có ý nghĩa. Đại chúng nhớ!

Huynh đệ hãy cố gắng! Đời nay sống ở trong thời đại cách xa Phật, cách xa Tổ, mà chúng ta còn được gặp gỡ chánh pháp. Được gặp gỡ đường lối tu hành sáng sủa để tiến tu, như vậy là duyên lành lớn lao rồi. Đừng bỏ lỡ cơ hội, mà phải biết tranh thủ tận dụng, để không phải hối tiếc sau này. Tất cả cố gắng!

 


Pháp Thoại

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 21162
  • Online: 21