Sống Trở Về

26/08/2024 | Lượt xem: 445

HT.Thích Thông Phương giảng tại Lễ Tự Tứ

tại TVTL Chánh Giác 2024

Như vậy là hôm nay chúng tăng đã viên mãn một mùa an cư nữa. Tất cả có thêm được niềm vui, niềm vui lớn lên thêm ở trong đạo một tuổi nữa, đồng thời có mặt ở trên đời thêm thời gian cho công phu tu tiến của mình. 

Bên cạnh đó, mong sao tất cả cũng phải kiểm tra lại nơi bước đường tu của mình, mỗi một mùa an cư qua thì mình được tăng thêm một tuổi đạo, thì công phu của mình được tăng tiến thêm nhiều hay ít. Đó mới là điều quan trọng, bởi vì học Phật tu Phật thì thực hành theo lời dạy và giáo lý của Đức Phật mới là điều trọng yếu. Có đi thì mới có đến. Còn học mà không thực hành giống như là không đi, thì không có đến. Quý vị nhớ như vậy để luôn luôn tu tiến, mỗi ngày thường kiểm lại mình, rồi giữ gìn công phu để phản chiếu lại, đừng chạy theo bên ngoài hay đừng chạy theo các duyên.

Khi thấy sắc, khi nghe tiếng thì mình phải phản tỉnh, cho nên có bài kê:

Cái gi thấy, cái gì nghe?

Hãy mau phản chiếu sống trở về

Đừng có duyên theo danh sắc ấy

Đây là lối tắt vượt đường mê. 

Khi mình thấy sắc, nghe tiếng thì mình tự hỏi lại cái gì thấy, cái gì nghe để nhớ trở lại chứ đừng duyên theo âm thanh sắc tướng. Thường chúng ta bị mắc kẹt hễ thấy sắc thì nhớ tới sắc thôi, mà không nhớ cái gì thấy. Nghe âm thanh thì chỉ nhớ theo âm thanh thôi, cho nên khi sắc qua rồi thì thấy dường như là nó mất, mất chỗ bám, mất đối tượng. Thấy sắc qua rồi thì mất đối tượng, mất đối tượng thì kiếm đối tượng khác để chen vào, cho nên cứ chạy theo hoài. Nghe tiếng cũng vậy, khi tiếng qua rồi thì mất đối tượng, mất đối tượng thì chới với kiếm đối tượng khác để nghe, nên cứ chạy hoài. Đó là mất mình, cho nên bây giờ phải sống trở lại, tự hỏi lại ngay đó cái gì thấy cái gì nghe, đó là sống trở lại, đó là con đường đi vượt đường mê.

Thứ hai, tiến thêm bước nữa là quay trở về một niệm chưa sanh.

Một niệm chưa sanh có cái gì

Để mà nghĩ ngợi để mà suy

Khéo hay liền đó muôn duyên bặt

Tức thì tỏ rõ hết còn nghi

Ngay một niệm chưa sanh thì quý vị nghĩ có cái gì, không có vấn đề gì hết. Chưa sanh một niệm gì hết, một niệm chưa sanh, đâu có vấn đề gì, không có gì để nghĩ để suy.Mình vừa động niệm thì có vấn đề. Có vấn đề thì có niệm rồi, có sanh rồi. Còn nó chưa sanh thì có vấn đề gì. Nên cần quay về một niệm chưa sanh. Đó là sống trở về cội nguồn. Còn mình bây giờ sống quên nguồn mà chạy theo ngọn, mất mình. Bây giờ phải sống trở về. Quay trở về rồi, thì ngay một niệm chưa sanh đâu có gì nghĩ ngợi, cho nên ngay đó muôn duyên dứt bặt, không có chỗ để duyên. Mà không còn chỗ để duyên không có nghĩa là đoạn diệt không còn gì hết, mà ngay đó tỏ rõ sáng ngời. Đó là chỗ mỗi người tự cảm nhận. Đây là chỗ ngoài ngôn ngữ, quý vị phải khéo ứng dụng, luôn luôn sống vậy thì bảo đảm là không mất mình,

Điểm kế nữa là nhắc cho tất cả nhớ:

Hãy nên nhớ kỹ hỡi người ơi

Tu hành là phải phá cái tôi

Tôi sạch không còn thì mới chứng

Chứng cái không tôi thật sáng ngời.

Quý vị nhớ kỹ trên đường tu hành của mình, làm gì thì làm cũng phải phá cái tôi. Đó là cái trọng yếu, luôn luôn phải nhớ phá cái tôi này. Bởi đây là cái mê chấp nhiều đời nhiều kiếp. Có cái tôi nên mới sinh đủ thứ chuyện trên đời. Quý vị ngẫm lại coi, sở dĩ thế gian này đủ thứ chuyện là do có cái tôi. Còn nếu không có tôi thì có chuyện gì đâu, không có tôi thì hết khổ, hết đau. Còn có tôi thì còn vui, còn khổ, còn buồn, còn đau. Hết tôi thì gọi là giải thoát. Cho nên tôi sạch không còn thì mới chứng, nhưng chứng cái không tôi, chứ còn thấy có chứng là còn có tôi nữa. Chỗ này là chỗ rất tế nhị, phải người thật đến thì mới rõ. Cho nên quý vị phải thật tâm tu tập cho mỗi ngày càng sáng tỏ trên đường trở về của mình. Được duyên gặp gỡ chánh pháp, gặp con đường tu hành sáng tỏ như vậy là quý vô cùng, cho nên phải ráng thức tỉnh tiến tu. Cho nên tôi thường hay nhắc nhở,

Hãy mau thức tỉnh hỡi người ơi

Mà sống trở về cái thật tôi

Đừng có sống theo cái hư vọng

Uổng đi có mặt ở trên đời. 

Ai ai cũng có cái thật mà không sống được, mà lại cứ sống theo cái hư vọng, rồi phải lo nó mất, cho nên uổng vô cùng, còn cái thật thì không sống được. Cho nên bây giờ phải sống trở về với cái thực của chính mình, chứ đừng sống theo cái hư vọng. Cái này thì mấy huynh đệ ở thiền viện lâu năm thì hiểu hết rồi, tuy nhiên làm thì chưa được, chưa đến đâu. Cần phải thực hành để tiến lên, mong sao tất cả cố gắng để sống trở về. Đó là niềm vui nhất. Trở về rồi thì sẽ gặp nhau một chỗ, chỗ chân thật. Cái chân thật đó không còn có ta có người, cho nên gặp gỡ nhau thật là vui vẻ.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Các bài đã đăng

Pháp Thoại

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 04756
  • Online: 50